Trang chủ » Posts tagged 'thơ mới'

Tag Archives: thơ mới

THƠ MỚI TRÊN BÁO “CƯỜI”

LỜI DẪN – Tuần báo “Cười” (Huế, 1937-38)  có đôi phần nghiêng về khảo cổ văn chương, nhưng cũng có phần tiếp cận sáng tác đương thời. Báo đăng một số truyện ngắn, một số bài thơ mới.

Dưới đây tôi rút các bài thơ mới đăng báo “Cười” giới thiệu lại với những ai quan tâm.

L.N.A.

TIẾNG “CƯỜI” Ở THẦN KINH

Thần kinh là chốn tôn nghiêm

Nghìn năm nhiễm vẻ kinh niên cỗi già

Kể từ phong cảnh bao la

Nào là núi Ngự nào là sông Hương

Đến nơi đài điện, phố phường

Ủ trong không khí nghiêm trang tẻ buồn

Người thời cử chỉ, ngữ ngôn

Vẫn còn bó buộc trong khuôn cổ thời

Chắp tay: dạ, bẩm, quan, ngài…

Làm chi câu nệ cho người chắt chiu!

Cho đời buồn thỉu buồn thiu

Cho nơi đô hội đìu hiu, hở trời!

Bây giờ phá một tiếng “Cười”,

Tiếng reo vui vẻ của đời trẻ trung

Cười lên cho chuyển cho rung

Khua làn không khí mịt mùng ủ ê,

Buồn, sầu như đám mây che

Gió vui đánh bật, nắng loe sáng ngời.

Non sông sáng sủa vui tươi

Khiến ta thấy sống trên đời là vui.

TÚ MỠ

(trong Tự Lực Văn Đoàn)

Nguồn: Cười, Huế, s. 1 (1 er Octobre 1937), tr. 2

 

ĐỜI NGHỆ SĨ

Bên đường vắng dưới mưa phùn tê lạnh

Tiết êm đềm nhưng khổ chỉ phần ai,

Một cô sẩm mù say hát cảnh Bồng Lai

Mà cảnh ấy cảnh nàng cùng trái ngược.

Lòng rỗng đói nàng ca đời đầy phước

Của nữ thần chói lọi giữa hồng châu,

Và ca ngàn tiên không mơn thoảng hơi sầu

Lúc nàng bận thầm lo tiền buổi tối,

Giữ tiếng nấc để ca trận cười đứt nối

Trên cung Hằng dìu dặt gió lùa hương,

Hát đời vui với những giọng sầu thương

Như mình lạnh nàng ca ngày êm ấm,

Nàng chỉ muốn tìm ít hồi đằm thắm

Cho hạng người cùng khổ như nàng nghe,

Nhưng đáy thau trước mặt tay nàng ve

Thì cũng rỗng như lòng nàng đã rỗng,

Có chăng cchir hạt mưa xuân bòng bõng

Hay cánh mai già gió cuộn hắt vàng thau,

Nhưng thu hơi tàn, ngậm gió, nén lòng đau

Nàng vang hát để xua nhanh đời đau khổ,

Một câu nữa trước khi hơi khàn cổ,

Là “Bồng Lai ơi, … tươi đẹp, … chốn thần tiên!”

Rồi mê man nàng chết bên đường yên…

 

***

Đấy là bóng muôn năm của chân tài nghệ sĩ

Đem thâm tình để hiến cho đời xem,

Tươi tỉnh vờ để bôi đỏ trên màu đen

Và dấu kín không cho đời rõ thấu,

Như nhạc sĩ kéo đàn trên sân khấu

Nhưng đàn lòng thổn thức chỉ chàng nghe,

Hay văn hào, lòng rỗng, áo quần toe

Ngồi cặm cụi để ca khen đời phong nhã,

Lúc họa sĩ vẽ bầu trời cao cả

Trong túp lều ẩm thấp gió lùa nghiêng,

Và thi nhân tìm mãi mấy vần tiên

Giữa tiếng réo nợ đòi vang trước ngõ,

Vì chưng nghệ sĩ muốn đời mình quên bỏ

Để lựa tiếng đàn hòa nhịp với màu tươi,

Với đàn văn để tìm lại tiếng ngàn khơi,

Để tiếng gió tiếng trăng dằn tiếng khóc,

Miễn đời sướng cần chi mình lăn lóc

Bên chuỗi ngày sầu não kéo triền miên,

Vì nghệ sĩ ơi! Đời khổ là đời tiên!

THANH TỊNH

Nguồn: Cười, Huế, s. 1 (1 er Octobre 1937), tr. 3

 

THƠ ĐIÊN:

ĐAU THƯƠNG

Ta không nhấp rượu

Mà lòng ta say,

Vì lòng nao nức muốn

Ghì lấy đám mây bay…

Té ra ta vốn làm thi sĩ,

Khát khao trăng gió mà không hay.

Ta đi bắt nắng ngừng, nắng reo, nắng cháy,

Trên sóng cành, − sóng áo cô gì má đỏ hây hây.

Ta rình nghe niềm ý bâng khuâng trong gió lãng

Với là hơi thở nồng nàn của tuổi thơ ngây.

 

Gió nâng khúc hát lên cao vút…

Vần thơ uốn éo lách rừng mây,

Ta hiểu ra rồi! trong một phút.

Lời tình chới với giữa sương bay.

 

Tiếng vàng rơi xuống giếng,

Trăng vàng ôm bờ ao,

Gió vàng đang xao xuyến,

Áo vàng hỡi chị chưa chồng đã mặc đi đêm…

Theo tôi đến suối xa miền,

Cổi yếm cổi áo, cổi niềm yêu đương.

 

Mây trôi lơ lửng trên giòng nước,

Đôi tay vốc uống quên lạnh lùng.

Ngả nghiêng đồi cao bọc trăng ngủ,

Đầy mình lốm đốm những hào quang.

 

HÀN MẶC TỬ

 

Nguồn: Cười, Huế, s. 1 (1 er Octobre 1937), tr. 14.

 

REO CƯỜI

Bình sanh tớ tánh ưa hài hước

Dốc bầu thơ để diễu cợt với đời.

Mấy năm trời lặng tiếng im hơi

Nay gặp dịp, reo cười cho thỏa thích,

Đời ngắn ngủi: chẳng qua trăm quyển lịch,

Khóc, buồn, than, nào ích cóc gì đâu!

Rõ hoài hơi mà chác não với mua sầu

Mặc hàng liễu bên cầu than với gió.

Hãy nhìn thế sự qua màu kính đỏ

Vui với vành trăng lấp ló đầu ghềnh,

Với ánh dương quang những buổi bình minh,

Chim nhảy nhót reo mừng hoa cỏ mới,

Hãy cười lên cho ngực phồng, cho nở phổi,

Cho vi trùng lao khó nỗi gặm càn,

Nốc sâm-banh tiếng nổ tợ pháo vang,

Câu chuyện phiếm phá tan sầu tịch mịch,

Môi luôn nở nụ cười bất tuyệt,

Nỗi ưu tư quyết dẹp cho bằng,

Dầu ai bảo tớ rằng xằng,

Trời sinh ra rứa biết răng đặng chừ!

PHỖNG ĐÁ

 

Nguồn: Cười, Huế, s. 2 (8 Octobre 1937), tr. 2.

 

TA

Sao ở đâu mọc lên trong đáy giếng

Lạnh như hồn u tối vạn yêu ma?

Hồn của ai trú ẩn ở đầu ta?

Ý của ai trào lên trong đáy óc

Để bay đi theo tiếng cười điệu khóc?

 

Biết làm sao giữ mãi được “Ta” đây:

Thịt cứ chìu theo thú dục chua cay

Máu cứ nhảy theo điệu cuồng kẻ khác

Mắt cứ rõi theo tinh hoa màu sắc

Đau đớn thay! Cho đến cả linh hồn

Cứ bay tìm Chán Nản với U Buồn

Để đỉnh sọ trơ vơ tràn ý thịt?

Mà phải đâu đã đến ngày tiêu diệt?

 

Muốn hỏi lòng: Ta có có Ta không?

CHẾ LAN VIÊN

 

Nguồn: Cười, Huế, s. 2 (8 Octobre 1937), tr. 3.

 

CƯỜI

 

Đây rượu nóng như nhục tình ghê gớm

Và cay chua như những miếng trần ai.

Hãy uống vào cho não cân đảo lộn

Cho hầu khô cười thét những thôi dài.

 

Cũng chưa rởn! Còn đây vô số thịt

Sao mi không cào cấu xé tan ra

Rồi cười lên cho chán chường lả mệt

Say sưa đi hồn phách của thân ta!

 

Điên dại chưa? Uổng công ta lăn lóc

Trong nơi đây tìm chút náo hồn sâu:

Tiếng cười mãi tắt đi ngoài cõi óc

− Thôi! Cho ta cùng với một giòng châu.

CHẾ LAN VIÊN

 

Nguồn: Cười, Huế, s. 2 (8 Octobre 1937), tr. 3.

 

HUẾ

Khách du lịch ai người chưa đến Huế

Xin tạm nghe tớ kể một đôi lời,

Dẫu chưn đà để gót khắp nhiều nơi,

Chưa đến Huế, ai ơi, thời cũng tục.

Đô thành Huế mỹ miều rất mực,

Thú phong lưu thức thức tuyệt vời.

Khách văn minh cao quý dẫu mười mươi,

Chưa đến Huế cũng ra người thô lỗ.

 

Nếu khách vốn là nhà khảo cổ,

Chốn điện đài đồ sộ trang nghiêm,

Lăng tẩm xưa còn để dấu kẻ cung chiêm,

Viện tàng cổ, miếu, chùa, đền trăm kiểu thức.

Nếu khách vốn ham mê thể dục,

Khoa điền kinh mặc sưc đua chơi,

Này sân vận động, này chốn bể bơi,

Cạnh Đất Mới, mệt đã có chị em người đấm bóp.

Nếu khách vốn tánh người ham học,

Sách Tây Nho như nấm mọc rừng hoang,

Nào hội Quảng tri, nào Quốc sử quán, nào Bảo Đại thơ tàng,

Giấy mốc meo bụi mọt khoét ố vàng chi sá kể!

Nếu khách vốn là nhà thi sĩ,

Dòng sông Hương ca kỹ một vài cô,

Vừng trăng lên ánh sáng tỏa mơ hồ,

Tâm hồn khách lơ mơ nhường thoát tục,

Nguồn thi hứng sẽ sôi lên sùng sục,

Sợi tơ lòng một lúc nảy nghìn câu.

 

 

Dẫu khách người khó tính đến đâu đâu,

Cũng khiến khách sở cầu như ý nguyện.

Nhưng tớ nói vậy là nói chơi cho có chuyện,

Vì ở đây cảnh đẹp tợ thiên cung,

Cô gái Huế mắt nhung hàm răng ngọc,

Khách sẽ bị cảm lăn cảm lóc,

Bỏ quê nhà đến đóng mô đóng mốc tại đây.

Chốn thần kinh rồi bị nạn dân đầy,

Trách nhiệm ấy Phỗng Đá nầy đâu dám chịu !

PHỖNG ĐÁ

 

Nguồn: Cười, Huế, s. 2 (8 Octobre 1937), tr. 9.

 

NGÀY VỀ…

Mời anh cạn hết chén nầy,

Trăng vàng ở cuối non tây ngậm buồn.

Tiếng gà đã rộn trong thôn,

Nửa đời phiêu lãng chỉ còn đêm nay.

Để lòng với rượu cùng say,

Chừ đây lời nói chua cay lạ nhường!

Chừ đây đêm hãy đầy sương,

Con thuyền còn buộc, trăng buông lạnh lùng!

Chừ đây mặt nước não nùng,

Chừ đây hoa cỏ bên sông rũ buồn.

Tiếng gà lại rộn trong thôn,

Khoan đừng tơ tưởng vợ con chuyện nhà.

Giờ nầy còn của đôi ta,

Giang hồ rượu ấy còn pha lệ người.

Mời anh cạn hết anh ơi!

Rượu đây …..

Rượu sao không muốn kề môi,

Lời đâu kiều diễm cho nguôi lòng chàng?

LƯU TRỌNG LƯ

Nguồn: Cười, Huế, s. 2 (8 Octobre 1937), tr. 14.