Trang chủ » Hà Minh Tuân » Đọc “Vào đời” của Hà Minh Tuân (Nxb. Văn học)

Đọc “Vào đời” của Hà Minh Tuân (Nxb. Văn học)

Start here

29/6/1963: báo “Quân đội nhân dân”, s. 1221:

Lê Lương Nghĩa và Dân Hồng: Đọc “Vào đời” của Hà Minh Tuân (Nxb. Văn học)

          Một cuộc xung đột giữa những cái còn rơi rớt lại của chế độ xã hội xấu xa cũ đã bị đánh đổ và những cái đang nảy nở của chế độ XHCN tốt đẹp đang trưởng thành, kết cục cái chính nghĩa đã thắng cái phi nghĩa, cái tiên tiến đã thắng cái lạc hậu; nhưng qua diễn biến của cuộc xung đột đó, dưới ngòi bút của tác giả, sự chiến thắng tất yếu của cái mới đối với cái cũ biến thành một quá trình giả tạo, mặt tiêu cực đã được bơm to lên, nổi bật, trở thành mặt chủ yếu, mặt tích cực bị chìm đi, lu mờ, đúng sai nhiều lúc bị lẫn lộn, do đó cuốn sách đã bóp méo hiện thực xã hội miền Bắc chúng ta, và là một tác phẩm vừa viết kém vừa có nhiều có nhiều lệch lạc. Đó là cảm tưởng chung của chúng tôi khi đọc xong cuốn tiểu thuyết “Vào đời” của Hà Minh Tuân.

          Để miêu tả cuộc xung đột đó, tác giả đã lấy câu chuyện vào đời của một nữ sinh Hà Nội: bị cha mẹ ép duyên, Sen đã trốn nhà, vào làm việc ở một công trường, cô đã rơi vào một công trường mà tình hình nội bộ rất phức tạp, và qua bao nhiêu đau xót ê chề (bị bọn lưu manh đón đường hãm hiếp và đã có mang, lấy phải một người chồng sa đọa, con chết, bị người chồng dằn vặt và ruồng bỏ, v.v.), cô đã vươn lên trở thành một chiến sĩ thi đua, tìm được hạnh phúc trong lao động.

          Đọc xong “Vào đời” người ta rất khó chịu vì sao trong tác phẩm lại đầy rẫy những chuyện xấu xa, đen tối như thế? Tất cả mọi người chúng ta đều biết rằng những tệ nạn mà cuốn sách nói đến là rất thứ yếu, rất bé nhỏ so với muôn vàn cái tốt đẹp đang lên của xã hội chúng ta. Ở đây tác giả lại chắp vá, tập hợp nó lại một cách gượng gạo vào trong một công trường, vào cuộc đời một nhân vật, tô đậm nó lên, lướt qua mặt chủ yếu, tạo nên một cảnh ngộ đẫm nước mắt, làm cho cuộc đời của Sen trở thành một chuỗi bi kịch được ghép lại một cách ngẫu nhiên.

          Rõ ràng bước vào đời của cô Sen không phải là bước đường vào đời phổ biến và thênh thang của hàng chục vạn nam nữ thanh niên miền Bắc chúng ta được sự dìu dắt của Đảng và Đoàn và sự đùm bọc của tập thể. Rõ ràng là ở miền Bắc chúng ta, không thể có một công trường nào ở đó già nửa là quân nhân phục viên mà bọn lưu manh lại có thể hoành hành một cách ngang nhiên như thế được. Xã hội chúng ta đương chuyển biến, bọn lưu manh phá hoại vẫn còn tác hại, nhưng chúng chỉ là rất thiểu số, chúng bị đặt dưới sự giám sát của nhân dân ta, chúng đã và đang bị nhân dân chúng ta trấn áp thẳng tay.

          Rõ ràng là ngoài nhân vật tiêu cực sa đọa như Hiếu, người đọc không thấy những nét chủ yếu nói lên bản chất truyền thống tốt đẹp của tuyệt đại đa số anh em quân nhân phục viên chúng ta ở công trường.

          Trong cuộc xung đột giữa tốt và xấu ấy, người ta thấy những nhân vật tích cực của “Vào đời” tỏ ra mờ nhạt, yếu ớt và bị động đến thảm hại. Chị Bổn có đôi nét sắc sảo nhưng vẫn chỉ là một chị công nhân bình thường, không có vai trò gì rõ rệt. Bác Biền, người thợ già cần cù, có vẻ một ông bố tốt hơn là một bí thư chi bộ; bác đã tỏ ra nhu nhược và mất cảnh giác trước bọn lưu manh phá hoại. Nhân vật tích cực chính có lẽ là bí thư chi đoàn Trần Lưu, nhưng tiếc thay đây là một con người tuy hăng hái nhưng non nớt, có khi còn ngây ngô nữa. Với những con người yếu ớt như thế người ta có thể trông mong gì ở họ để chặn tay bọn phá hoại và dìu dắt cô Sen đi tới! Do đó, người ta không hiểu được tại sao Sen lại chiến thắng được hoàn cảnh, lại có nhiều sáng kiến tăng năng suất lao động và trở thành chiến sĩ thi đua. Người ta chỉ thấy trong đời riêng cô tỏ ra mềm yếu, tâm hồn cô luôn quằn quại, than vãn trước bao nhiêu rủi ro, chua xót, tủi sầu.

          Ngược lại, dưới ngòi bút của tác giả, những nhân vật tiêu cực trong “Vào đời” đã nổi bật lên, sinh động và mạnh mẽ. Tên cảnh sát ngụy quyền Võ Cảnh đường hoàng khoác áo trung đội trưởng Nguyễn Mai để hoạt động có tính chất “tác động tinh thần”, phá hoại kỷ luật công trường và trật tự xã hội. Hắn có cả một triết lý sống: “Đời người ngắn ngủi… ngắn ngủi lắm. Lại còn bao nhiêu bất trắc rình mò giết hại con người ta. Phải tận hưởng cuộc đời, phải gấp gáp tạo ra cho mình mọi thứ lạc thú trước khi nhắm mắt”. Và hắn đã cầm đầu một bọn lưu manh (như Song) và phần tử sa đọa (như Hiếu), hành động theo phương châm đó một cách có tổ chức: ngang nhiên dở đủ trò hãm hiếp, lừa đảo, tống tiền, tống tình,… ngay giữa thành phố, giữa ban ngày. Chúng còn gây ra các vụ lộn xộn trong công trường, đả kích vào lãnh đạo và những người tích cực. Cái bóng ma đen tối bạo ngược của chúng lấn át những con người tốt, đè nặng lên cuộc sống ở công trường.

          Rõ ràng là trong xã hội miền Bắc chúng ta không ai để cho bọn lưu manh phá hoại làm mưa làm gió, mặc sức tung hoành như bọn Võ Cảnh trong tác phẩm. Rõ ràng là những mẫu người có xác không hồn như Sen, Lưu, Biền, Bổn… không thể đại diện cho những con người đang xây dựng CNXH trên miền Bắc. Thất bại lớn của tác giả “Vào đời” là đã không khẳng định được những con người mới của thời đại chúng ta, những con người đầy tinh thần và nghị lực đang chiến đấu và chiến thắng. Cho nên dù cuối sách tác giả đã có kết thúc bằng cảnh chính thắng tà, tiên tiến thắng lạc hậu, nhưng điều đó vẫn giả tạo biết bao, vẫn không gây được niềm phấn hứng và tin tưởng nào cho người đọc.

          Hà Minh Tuân còn phạm một sai lầm, thất bại nữa trong việc mô tả cuộc đấu tranh chống quan liêu trong tác phẩm. Ở đây một lần nữa lại toát lên một cái gì giả tạo, xuyên tạc hiện thực. Tác giả đã đưa quần chúng ra đấu tranh với những cán bộ phụ trách được miêu tả như một tập thể quan liêu hầu như không chịu sự lãnh đạo của Đảng, thậm chí còn đối lập lại tổ chức của Đảng. Những cán bộ quan liêu ấy bị tác giả phê phán rất gay gắt, đả kích thẳng tay, nhưng tác giả chỉ thuyết, chỉ nói qua mồm nhân vật mà không đưa ra được một hai sự việc nào khả dĩ có thể chứng minh được biểu hiện và tính chất trầm trọng của bệnh quan liêu như thế nào. Hơn nữa, lực lượng hăng hái đứng lên chống lại cái gọi là quan liêu trong tác phẩm lại được tác giả trao vào tay những tên lưu manh như Cảnh, Song, và những phần tử lạc hậu, sa đọa như Hiếu, điều đó có chút nào hiện thực không? Thật ra những bọn bất mãn, lưu manh đó chỉ lợi dụng chiêu bài chống quan liêu để phá hoại mà thôi.

          Hà Minh Tuân còn muốn tỏ ra mình “sâu sắc” và “góc cạnh” khi nêu lại một vài nét dư vang của những sai lầm trong cải cách ruộng đất và những khó khăn còn tồn tại trong sinh hoạt của chúng ta hiện nay. Người đọc có cảm giác tác giả bực dọc gợi lại hình ảnh “người cha thắt cổ” như muốn coi đó là một trong những nguyên nhân đẩy Hiếu từ người tốt sa xuống vực thẳm của tội lỗi. Thái độ thông cảm, tha thứ của tác giả đối với Hiếu trong vấn đề này cũng như đối với những nhận xét một chiều và ảm đạm của Lưu về một số hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội càng chứng tỏ rằng Hà Minh Tuân đã nhìn hiện thực một cách lệch lạc, sai trái với quan điểm lập trường của người cách mạng. Điều đó còn được thể hiện trong việc Hà Minh Tuân mô tả quá cường điệu sự nặng nhọc của lao động ở công trường đối với Sen.

          Tóm lại, qua “Vào đời”, đồng chí Hà Minh Tuân đã tỏ ra là thiếu hiểu biết đầy đủ về đời sống XHCN ở miền Bắc chúng ta, và trong cách nhìn của mình có nhiều lệch lạc. Những lệch lạc đó một mặt đã biểu hiện rõ ràng một phương pháp tư tưởng sai lầm, lẫn lộn cái bản chất và cái phi bản chất, mặt khác nó biểu hiện một tâm lý dao động bực dọc tiểu tư sản trước những khó khăn trên bước đường đi lên của xã hội chúng ta.

          Đọc xong “Vào đời” chúng ta không thể không suy nghĩ đến trách nhiệm của các nhà văn trong việc phản ánh hiện thực vĩ đại và sự nghiệp anh hùng của công cuộc xây dựng XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, nhất là khi tác phẩm lại đề cập đến những chủ đề trực tiếp hướng dẫn cho thế hệ trẻ bước vào đời. Trong khi miêu tả những xung đột và đấu tranh trong cuộc sống, chỉ có đứng vững vàng trên lập trường quan điểm của giai cấp vô sản mà xem xét vấn đề, có lòng tin sắt đá vào thắng lợi, có trách nhiệm chính trị cao trong việc tìm hiểu và phản ánh chân thực cuộc sống, thì mới có thể làm tròn được trách nhiệm lớn lao của những người cầm bút.

LÊ LƯƠNG NGHĨA và DÂN HỒNG

NguồnQuân đội nhân dân, Hà Nội, s. 1221 (19.6.1963), tr. 4.        


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: